Editor: Ngưng_Chưa_18
-----
Bắc Ương vương ba ngày nữa sẽ đem người tới thành Lâm An, tin tức này đã được bố cáo dán hoàng bảng, lập tức làm khắp thành Lâm An trên dưới đều xôn xao.
Đương nhiên nghị luận nhiều nhất vẫn là chuyện nhân duyên của Bắc Ương vương cùng Nhan Y Lam, một đề tài mà ai cũng biết.
Trong bốn nước, thực lực của Nhan quốc là khiêm tốn nhất, nhiều năm qua đều là nhờ có Ương quốc nhiều mặt trợ giúp. Dưới quân lực không bằng người này, chỉ có một chuyện có thể làm cho dân chúng đắc ý, đó chính là sự kiện Nhan Y Lam vẫn nhiều lần cự tuyệt Bắc Ương vương cầu thân.
Lục Hà kể chuyện say sưa, Khương Ngưng Tuý lại trầm mặc ngồi dưới tàng cây Mộc Lan, ngẩng đầu có thể thấy phiến hoa Mộc Lan trên cao rơi rơi.
Nhuỵ hoa trắng noãn thuận theo gió bay, rơi đến trước mặt nàng, đầu ngón tay nàng khẽ nâng, không khỏi nhớ tới hình ảnh đêm đó Nhan Y Lam tiện tay đón đoá hoa rơi. Đáng tiếc đầu ngón tay cứng nhắc, như thế nào cũng không học được bộ dáng tự nhiên tiêu sái của Nhan Y Lam đêm đó.
"Nương nương, nương nương?".
Lục Hà bên kia tự nói một hồi, khi quay lại thấy vẻ mặt thờ ơ của Khương Ngưng Tuý, không biết đã ngẩn ngơ nhìn đoá Mộc lan trong tay tự lúc nào.
Nghe thấy Lục Hà gọi to, Khương Ngưng Tuý mới phục hồi tinh thần, lại nghe Lục Hà kích động nói:
"Mỗi lần Bắc Ương vương đến Đại Nhan, Trưởng công chúa vẫn luôn đại xá thiên hạ cho chúng dân cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633978/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.