Lần tỷ thí này của Nhan Quốc cùng Ương Quốc, thất bại đã sớm không phải là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất hôm nay.
Lúc này Nhan Y Lam cũng đã đánh ngựa trở về, nàng nghiêng người xuống ngựa, mâu sắc lạnh lùng lộ ra khí thế lẫm liệt không giận tự uy, ánh mắt của nàng lướt qua trên người Khương Ngưng Túy, cuối cùng rơi vào trên khán đài.
"Nghiêm ngự y."
Dứt lời, chỉ thấy một đạo thân ảnh trên khán đài vội vàng vâng lệnh đi ra, nhanh chóng bước đến bên cạnh Nhan Y Lam hành lễ:
"Có thần."
"Còn ngây ngốc làm gì?" Nhan Y Lam hơi nhíu mày, lời nói dị thường lãnh đạm.
"Thái tử phi bị thương, theo Thái tử phi về doanh trướng nhanh chóng chữa trị."
"Vâng."
Nghiêm ngự y lĩnh mệnh, đang định lui ra, ánh mắt của Nhan Y Lam lại đảo qua lần nữa, lần này là rơi vào Nhan Quân Nghiêu vẫn đang ngồi yên. Trầm mặc nhìn chăm chú, Nhan Quân Nghiêu tự nhiên phát giác ra ý tứ trong mạt ánh mắt của Nhan Quân Nghiêu, hắn nhanh chóng đi xuống khán đài, đầu tiên là xem xét vết thương của Khương Ngưng Túy, sao đó vươn tay cầm lấy dây cương trong tay Khương Ngưng Túy.
"Nghiêm ngự y, đi theo ta."
Cánh tay kia của Khương Ngưng Túy đã đau đến không nâng nổi, mặt trời đốt liệt như muốn thiêu đi tia ý thức cuối cùng của nàng. Nàng mím môi nhưng trên mặt vẫn là thần tình hết sức ẩn nhẫn. Nhìn thấy Nhan Quân Nghiêu mang Truy Trần rời đi, lúc ngang qua Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy khẽ thu ánh mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634006/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.