Đêm đã khuya.
Gió đêm trên đỉnh núi đập vào doanh trướng, vù vù vang dội, vết thương giữa khuỷu tay của Khương Ngưng Túy một trận đốt đau, nàng tựa vào ỷ tháp, gương mặt vì đau mà tái nhợt như giấy.
Nghe được tiếng vang Khương Ngưng Túy nghiêng đầu nhìn lại, thấy Lục Hà vén liêm trướng đi đến, hai tay cầm một chậu nước, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, mặt đầy không vui.
Thanh Phù đưa tay nhận lấy chậu nước của Lục Hà, cau mày nhìn nàng.
"Ngươi đây là thế nào?"
"Không có gì." Lục Hà thần sắc cổ quái nhìn Khương Ngưng Túy một cái, cắn môi muốn nói lại thôi, cuối cùng không thể nhịn được, oán trách nói tất cả:
"Nô tỳ là cảm thấy không đáng giá thay Thái tử phi. Buổi sáng nương nương vừa bị thương nặng, Trưởng công chúa không chỉ không lấy lại công đạo cho nương nương, lại còn nhận Kỳ Nguyệt công chúa kia ở lại bên cạnh, bây giờ còn ở trong chủ trướng bồi Bắc Ương Vương cùng Tịnh vương phi dùng bữa. Nô tỳ thấy, vết thương này nương nương đã nhận không."
Khương Ngưng Túy cũng không có phản ứng gì, trái lại Thanh Phù bên cạnh lại có động tĩnh trước. Nàng vội vàng đẩy Lục Hà một cái, nhíu mày khẽ trách mắng.
"Càn rỡ, làm sao có thể loạn khua môi múa mép trước mặt nương nương?"
Lời mắng này của Thanh Phù mới khiến Lục Hà tự biết bản thân đã nhiều lời, nàng nhanh chóng ngậm miệng, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Khương Ngưng Túy, lại thấy thần sắc của nàng vẫn bình thường, lãnh đạm không nói. Nhưng thái độ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634010/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.