Buổi đêm.
Khương Ngưng Túy không chút buồn ngủ, thần sắc ngưng tụ trầm mặc, đôi mắt đen như mực phản chiếu trong gương viết đầy lo lắng khó phân.
Ngô vương đã xuất binh rời khỏi quân doanh từ đêm trước, đến bây giờ vẫn không có chút tin tức, nàng có thể tính ra dự định cùng hành động kế tiếp của Ngô vương, nhưng nàng lại không đoán được kết cục.
Điểm chết người là, cả trái tim nàng hiện tại như treo giữa không trung, trầm trầm nổi nổi, chung quy không thể an ổn. Nàng biết rất rõ, khiến cho mặt hồ phẳng lặng trong lòng nàng gợn sóng như vậy, trừ Nhan Y Lam, không còn ai khác.
====
Bích Diên vén rèm đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy Khương Ngưng Túy đang ngồi trước cửa sổ, một thân bạch y thu lấy ánh trăng thanh hàn, tản ra khí tức cự nhân nghìn dặm.
Nàng vừa định cất tiếng gọi, lại vừa lúc Khương Ngưng Túy xoay người, đến khi thấy rõ thần sắc trên mặt người kia, lòng Bích Diên khẽ động. Khương Ngưng Túy bình thường luôn sủng nhục bất kinh, luôn cho người ta có một cỗ cảm giác lãnh mạc thanh cao, nhưng lúc này ánh nến nhiễm vào mi mắt đang khẽ nhíu của Khương Ngưng Túy, khuôn mặt vẫn luôn vạn phần trấn định nay lại đọng đầy tâm tình không tên.
Nhận ra ánh mắt chăm chú của Bích Diên, đôi mày của nàng đột nhiên nâng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn sang, đến khi nhìn rõ người đến là ai, đôi mắt đen nhánh của nàng bỗng khẽ động.
"Thái tử phi." Bích Diên hành lễ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn liêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634105/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.