Một ngày trước khi Bắc Ương vương hồi kinh, trời lại đổ mưa to, tựa như muốn tẩy rửa cả hoàng cung trở nên rực rỡ, không nhiễm nửa điểm bụi trần.
Ương Huyền Lẫm đứng ở một góc u ám nhất trong tẩm cung, hắn ngẩng đầu nhìn mưa bụi chằng chịt ngoài cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa kia cũng giống sườn mặt của hắn, tĩnh mặc đến không chút biểu tình.
Lúc Giang Hành đi vào nội điện, nhìn thấy bóng lưng đứng chấp tay của Ương Huyền Lẫm, hắn đi đến phía sau, hành lễ:
"Vương."
Ương Huyền Lẫm bây giờ tuy đã thỏa hiệp, thân ở thế xấu, nhưng Nhan Y Lam lại chỉ giam lỏng hắn trong điện, tựa hồ lòng nàng biết rõ, Ương Huyền Lẫm sẽ không có ý đồ chạy trốn, cũng sẽ không lại có những ý nghĩ khác.
Hắn thua, thua mất Nhan Y Lam, đối với hắn mà nói, chính là thua toàn bộ.
Đã như vậy, những tổn thất khác trong mắt hắn mà nói đã trở nên không chút quan trọng.
Ương Huyền Lẫm thần sắc tịch liêu, quay đầu nhìn hoàng quyên trong tay Giang Hành, tự tay nhận lấy, đi đến trước bàn mở ra đọc. Xem đến hàng chữ cuối cùng trên chiếu thư, Ương Huyền Lẫm đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười lại lạnh vô cùng, triệt cốt lương hàn.
"Ngô vương trái lại chịu mở miệng." Trở tay đem trục quyển khép lại, Ương Huyền Lẫm nói xong, thoáng chốc thần sắc lại trở nên khó dò.
"Nàng thì sao? Nàng muốn cái gì?"
Giang Hành ban đầu có chút sững sờ, sau đó hiểu được 'nàng' trong lời Ương Huyền Lẫm là chỉ người nào, vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634106/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.