Edit + Beta: Snail
"Mẫu thân, tình huống bên chi thứ hai thế nào rồi?" Tiêu Mộc Hồng thấy Liễu Huyền trở về thì vội hỏi.
"Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Thanh Nham triệt để đối đầu nhau rồi, Tiêu Kình Phong hoàn toàn đứng về phía Tiêu Cảnh Đình, có điều Tiêu Kình Phong cũng không được coi trọng, địa vị của hắn không quá ảnh hưởng tới Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ."
"Như vậy à."
"Hôm nay xem trò vui xem đến dẫn lửa đốt thân luôn, hẳn là tên Tiêu Cảnh Đình ngu ngốc kia biết ta tính kế hắn lúc trước, cố ý lấy ruộng đất có vấn đề đưa cho hắn nên vạch trần trước mặt Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ, ánh mắt của Vương Lộ kia giống như muốn lăng trì ta vậy." Thằng nhóc con kia còn thừa cơ bắt chẹt bà một phen, Liễu Huyền không cảm thấy hai ngàn lượng bạc đáng bao nhiêu, vấn đề là mặt mũi đều bị ném đi.
Liễu Huyền vặn xoắn khăn tay, lúc này hẳn là đã bị Vương Lộ ghi hận, lòng dạ ả đàn bà kia rất ác độc, không biết sau này sẽ giày vò bà thế nào đây, đáng hận! Con điếm kia đã rơi xuống vách núi nhưng sao lại không ngã chết chứ, thật sự là tai họa lưu ngàn năm mà.
"Sớm biết vậy lúc trước nên nhổ cỏ tận gốc, giết chết Tiêu Cảnh Đình." Tiêu Mộc Hồng âm u nói.
Gần đây Tiêu Mộc Hồng có gặp qua Tiêu Cảnh Đình vài lần, chỉ cảm thấy người này như là thay da đổi thịt vậy, Tiêu Mộc Hồng cảm giác bây giờ uy hiếp lớn nhất đối với hắn không phải Tiêu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-linh-thuc-su/1162703/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.