Edit + Beta: Snail
"Khế đất đều ở nơi này." Tiêu Kình Phong nói với Mộc Thư Vũ.
Mộc Thư Vũ nhìn khế đất trên tay, gương mặt hiện lên ý cười xán lạn: "Có đám khế đất này rồi, chỉ cần trồng trọt thật tốt thì cuộc sống có thể đảm bảo."
Tiêu Kình Phong cười khổ một cái, nói: "Số ruộng đất của tam đệ gấp đôi của ta, còn của đại ca thì gấp bốn lần của ta."
Mộc Thư Vũ vỗ vỗ bả vai Tiêu Kình Phong, nói: "Được rồi, có nhiều ruộng như vậy chúng ta cũng không trông nom hết được, nhiêu đây đã đủ rồi." Tuy trong lòng Mộc Thư Vũ cũng có chút bất bình thay Tiêu Kình Phong, có điều chuyện này dù sao cũng là chuyện nhà của Tiêu gia, Mộc Thư Vũ không tiện nói gì thêm.
Tiêu Kình Phong gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
"Kỳ thật đại ca huynh có nhiều ruộng như vậy cũng không kịp trồng!" Mộc Thư Vũ nói.
"Chắc là đại ca định cho thuê, kỳ thật có lẽ đại ca chưa từng trồng trọt bao giờ." Tiêu Kình Phong nói.
Mộc Thư Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Kình Phong, hỏi: "Đại ca huynh đã là Luyện Khí tầng năm mà chưa từng trồng trọt à?"
Tiêu Kình Phong gật đầu: "Đúng vậy!"
Mộc Thư Vũ ngây ngẩn cả người, Tiêu Kình Phong chua chua tiếp tục nói: "Đại ca không lo ăn, không lo uống, không cần phải trồng trọt, cha mẹ luôn cảm thấy đợi thực lực của gã mạnh lên một chút nữa thì trồng trọt cũng không muộn."
"Là vậy à, thôi đừng nói gã nữa." Mộc Thư Vũ nói. Nhớ tới dáng vẻ đáng khinh của Tiêu Thanh Nham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-linh-thuc-su/1162704/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.