Quan Đồ Tô càng nghĩ, càng vô kế khả thi như trước. Tiền vốn, nhu cầu cấp bách của nàng lúc này là kiếm thùng tiền đầu tiên, có tiền thì dễ làm. Nàng không khỏi lại nghĩ tới năm mươi văn tiền của Quan Ngũ thúc cho nàng, trong lòng không khỏi một trận thổn thức cảm khái. Hắn người này một mình ở tại trong núi sâu, cuộc sống dựa vào săn thú cũng thực không dễ dàng, theo như lời của Tang Lạc cùng tự mình chứng kiến nghe thấy được đến xem, người này đối với người một nhà bọn họ rất quan tâm. Mà cái phụ thân tặng kèm kia của mình vừa đi chính là bảy tám năm, đến nay vẫn bặt vô âm tín, sinh tử không rõ… Nếu Quan Ngũ thúc là phụ thân mình thì tốt rồi. Chỉ là, nàng nghĩ vẫn là nghĩ, nhưng không dám nói ra. Cổ đại xem trọng nhất danh tiết… Việc này, về sau rồi hãy nói. Bỏ qua chuyện này, nàng tiếp tục suy nghĩ kế hoạch kiếm tiền của mình.
Suy nghĩ đến nửa đêm, ngày hôm sau nàng sớm rời giường. Lâm thị cùng hai người ca ca cũng sớm rời giường, đang thu thập nông cụ chuẩn bị xuống ruộng.
Đồ Tô một phen giữ chặt Quan Mao nhỏ giọng nói; “Đại ca, ta nghe nói trong thôn có thợ săn vào núi săn thú. Chúng ta cũng đi theo đi?” Quan Mao vừa nghe không khỏi lộ rõ vui mừng trên mặt, nhưng hắn lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Lâm thị, bất đắc dĩ tức giận khoát tay, ý tứ là mẫu thân không cho phép.
Đồ Tô đang cân nhắc câu chữ muốn mở miệng thuyết phục Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nong-nu-co-doc/618332/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.