Khi hai người gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, vừa đi vừa kêu, chợt nghe bên hồ trong rừng cây truyền đến một thanh âm: “Ai — ta ở trong này!”
“Tiểu Văn –” Quan Mao kích động theo cái thanh âm kia chạy tới, suýt nữa té ngã. Đồ Tô cũng ở phía sau gắt gao đi theo.
Quan Văn đứng ở trong bụi cỏ nhếch miệng nhìn hai người, tóc cùng quần áo hỗn độn không chịu nổi, trên vạt áo phía trước còn dính không ít vết máu.
Quan Mao chạy lên, hung hăng đấm hắn một chút, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
“Huynh bị thương?” Đồ Tô vội vàng hỏi.
Quan Văn lắc đầu, đưa tay chỉ về hướng bên cạnh: “Ta không có, Ngũ thúc bị thương…”
“A?” Quan Mao xoay người theo phương hướng hắn chỉ chạy tới.
“Ngũ thúc thực xin lỗi, ta rất sốt ruột không thấy được thúc…” Quan Mao quay đầu vò đầu bứt tai xin lỗi.
Quan Ngũ thúc không chút nào để ý khoát tay, hắn nửa nằm ở trên cỏ, trên cánh tay trái đã dùng vải quấn lên rồi, máu bên trong không ngừng chảy ra ngoài, nhìn làm cho người ta khiếp đảm.
“Ngũ thúc, sao thúc lại tới đây?” Quan Mao thanh âm nghẹn ngào hỏi. Quan Ngũ thúc a nhếch miệng, trên khuôn mặt sẹo từng trải kia hiện ra mỉm cười: “Ta không sao, chút thương ấy không trở ngại gì.” Hắn ngược lại lại an ủi huynh muội hai người.
Quan Văn ở một bên giải thích nói: “Vốn cạm bẫy này dùng để đối phó động vật bình thường thì dư dả, nhưng ai ngờ được lại có một con lợn rừng tới…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nong-nu-co-doc/618336/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.