Đây là một miếu thổ địa rất đổ nát, khi Bùi Trường Thanh đẩy cửa ra có hơi đẩy mạnh một chút, một cánh cửa sổ gỗ ở bên cạnh rơi xuống. Sau khi bước vào, thấy mái ngói thủng lỗ chỗ, dưới xà nhà có một cây cột thô to như bắp đùi chống đỡ, thổ địa giống kim thân bong ra từng màng lộ ra tượng mộc bên trong, đằng trước là một điện thờ, trên điện thờ không có cống phẩm, chỉ có một cái lư hưởng rỉ sét có cắm một cây hương đã mục nát từ lâu.
Bùi Trường Thanh rút cây chủy thủ trong người ra, gọt cánh cửa sổ bị rơi xuống thành từng mảnh, dùng đá lấy lửa từ từ đốt lên đống lửa.
Nửa đêm trời rất lạnh, ngay cả trong xe ngựa cũng vẫn lạnh cóng. Sau khi đốt lửa, ngọn lửa nhảy múa lập tức xua tan cái lạnh. Hắn tiếp tục gỡ bỏ những cửa sổ còn lại.
– Trường Thanh, từ sau khi chàng đi, A Nhung lúc nào cũng nhớ chàng, nhiều lần hỏi thiếp về chàng nữa.
Mai Cẩm ngồi dựa vào cây cột nhìn hắn dùng chủy thủ tước khung cửa sổ, đột nhiên nói ra điều này.
Bùi Trường Thanh hơi khựng lại, nhưng cũng không quay đầu lại, sau đó tiếp tục làm.
Gỗ đã mục nát từ lâu, hắn nhanh chóng dỡ tấm cửa sổ xuống.
– Thiếp nói với muội ấy là chàng đi xa nhà, sau này sẽ quay về và sẽ đến thăm muội ấy. Cô bé vui lắm. Chắc chàng còn không biết, cô bé giờ đã cởi mở hơn trước rất nhiều, cũng bắt đầu học viết chữ rồi. Lần trước cô bé hỏi thiếp có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/575182/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.