Cảnh tượng này chỉ xảy ra ở trong cái chớp mắt, Mai Cẩm còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Chu Sưởng ngã xuống trong vũng máu, hai mắt trợn lên, miệng há ra như cá, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, tứ chi gã run rẩy, máu tươi đỏ sậm từ cổ gã tuôn trào ra, gã nhanh chóng bất động.
Sắc mặt Bùi Trường Thanh cứng ngắc lạnh lùng, lúc hắn kéo thi thể Chu Sưởng xuống gầm giường, bên ngoài có tiếng nói chuyện của Hồ Chiêm Sự với hạ nhân, hình như đang hỏi về Chu Sưởng, nghe đối phương nói gã vào đây, còn nói Bùi Trường Thanh cũng ở bên trong, liền gõ cửa.
Bùi Trường Thanh nhanh chóng di chuyển chiếc tủ trong góc để che đi vết máu trên tường và sàn nhà, cởi chiếc áo khoác dính máu, lau máu trên tay và chủy thủ rồi cất chủy thủ đi, cuộn quần áo lại nhét vào dưới gầm giường.
Khi hắn làm những chuyện này, Mai Cẩm biết mình không thể để người khác nhìn thấy, cô lập tức trốn vào gian trong.
Bùi Trường Thanh nhìn quanh, thấy không có gì khác thường liền đi qua mở cửa.
Hồ Chiêm Sự tiến vào, hỏi:
– Người bên ngoài nói Tam vương tử ở trong này, hắn đâu rồi?
Bùi Trường Thanh làm như không có việc gì, đáp:
– Ngài ấy vừa đi rồi. Chắc hạ nhân không để ý ạ.
Hồ Chiêm sự bỗng nhiên ngửi ngửi rồi nhíu mày:
– Trong phòng ngươi có mùi gì thế?
Mai Cẩm tim đập thình thịch, trong lòng biết chắc ông ta đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc ở trong phòng rồi.
Bùi Trường Thanh đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/575183/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.