Bùi Trường Hỉ đi chưa được bao xa thì thấy đối diện có năm sáu nha dịch huyện nha đi tới, dáng vẻ hùng hổ như đi bắt người, tới gần rồi thì thấy trong đó có người quen. Người nọ nhìn thấy y thì ném ánh mắt tới, cố ý đi chậm lại, chờ rớt lại sau cùng mới dừng lại thấp giọng nói:
– Đường huynh Bùi Trường Thanh của ngươi có nhà không, nếu có thì mau kêu hắn mau trốn đi.
Bùi Trường Hỉ lắc lắc đầu.
Nha dịch nói:
– Không ở nhà thì càng tốt. Hắn đánh người khác bị thương, quan huyện muốn bọn ta đi bắt hắn đây.
Nói xong vội vã đuổi theo nhóm của mình.
Bùi Trường Hỉ giật mình, cuống quít chạy rẽ vào một con hẻm nhỏ chạy về Bùi gia, thuật lại tin tức mình vừa nghe được cho mọi người.
Vạn thị hoảng sợ dậm chân nói:
– Đang yên đang lành Trường Thanh sao lại đánh người khác bị thương? Có phải các quan gia hiểu lầm rồi không?
– Cháu cũng không biết ạ. Vừa rồi có nha dịch cháu quen có lòng tốt báo với cháu…
Cậu còn chưa nói xong bên ngoài viện đã có tiếng gõ cửa và tiếng quát to của nha dịch.
– Tới rồi tới rồi, phải làm sao bây giờ…- Vạn thị tái mét mặt đi đi lại lại trong phòng.
Thấy bà hoang mang hoảng loạn, Mai Cẩm nói:
– Mẹ đừng hoảng hốt, để con đi mở cửa xem cho.
Nói xong cô đi ra tiền viện, mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, nha dịch cầm hỏa trưởng xông vào, không nói không rằng lao vào trong phòng đẩy cửa ra đi vào lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692773/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.