Ngày hôm sau, Vạn Bách Hộ mang theo lễ nhờ một hương thân ở địa phương Thuận Ninh tìm đến nhà Tôn gia xin lỗi. Đợi hồi lâu người nhà Tôn gia mới lộ diện, lúc gặp mặt nói chuyện cũng rất khách sáo lịch sự, chỉ là khi đề cập tới kiện tụng thì lại trơn tuột như cá trê, đưa đẩy nói hãy để cho huyện quan phá án theo công bằng, dù cuối cùng mọi chuyện có kết thúc thế nào đi chăng nữa, nhà mình cũng coi như đã có một lời giải thích cho oa đầu bị đánh. Vạn Bách Hộ còn muốn cầu xin tiếp nhưng đối phương nói còn có khách khác phải gặp, đứng lên bưng trà tiễn khách và đồng thời không chịu nhận lễ. Vạn Bách Hộ không còn cách nào khác đành phải ra về.
Vạn thị và Mai Cẩm cả ngày ở nhà lo lắng chờ đợi, cho đến khi Vạn Bách Hộ trở về nghe được sự việc thì đều thất vọng.
Vạn thị thấy sự việc đã hết đường xoay xở, con trai lại không biết đã chạy đi nơi nào rồi, đau xót trong lòng nổi lên, lại lấy khăn ra chấm nước mắt.
Vạn Bách Hộ nhíu mày nói:
– Tỷ tỷ, tỷ cứ khóc mãi thì có ích gì? Đệ thấy Tôn gia kia rất hận Trương gia, đây rõ ràng là giận chó đánh mèo lên đầu cháu ngoại đệ, không chịu bỏ qua…
Vạn thị trách móc:
– Làm sao tỷ không khóc cho được, rõ ràng là họ đang muốn ép chết ta đây mà. Từ lâu ta đã biết Trương gia chẳng phải người tử tế gì, đã nói với Trường Thanh biết bao nhiêu lần rồi, bảo nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692774/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.