Sáng sớm hôm nay, Bùi Trường Thanh đưa Mai Cẩm tới y quán và giúp mở cửa hàng xong thì đi áp phòng. Đầu giờ tỵ, bệnh nhân đến y quán dần dần nhiều lên. Mai Cẩm bận rộn không ngừng, mãi cho đến buổi chiều mới khám xong cho một người phụ nữ bị bệnh phù chân chờ đến cuối cùng. Khi viết đơn thuốc, một cô gái cầm chiếc ô giấy che nắng đi vào, dung mạo rất diễm lệ, mặc một chiếc áo khoác thêu màu hoa mai và một chiếc váy vải gấm hoa màu nâu, đeo một đôi bông tai nhỏ hình lá liễu bằng vàng đỏ, ăn mặc không có gì nổi bật lắm, chỉ có kiểu tóc thoạt nhìn không giống thiếu nữ cũng không phải thiếu phụ, khác rất nhiều so với những phụ nữ địa phương mà Mai Cẩm từng gặp.
Cô gái gập ô lại đứng ở cửa nhìn xung quanh vài lần, ánh mắt rơi xuống Mai Cẩm, nét mặt thay đổi.
Thiếu niên A Lang vốn đã quen với vai trò “trợ lý” trong y quán, vội vàng bước tới nói:
– Cô nương tới khám bệnh ạ? Nếu không phải bệnh nặng thì mời sang bên kia ngồi chờ một lát, vị a thẩm này sắp xong rồi.
Cô gái vẫn đứng yên tại chỗ.
A Lang thấy cô gái không tỏ thái độ thì hỏi lại:
– Cô nương, cô tới khám bệnh ạ?
Cô gái đáp phải, đặt ô ở cạnh cửa và nhấc váy bước vào trong, đi tới trước mặt Mai Cẩm để rồi bất ngờ quỳ xuống, ngước lên nói với cô:
– Bùi nương tử, muội cầu xin tỷ tỷ hay thương xót mà nhận muội, nhận muội làm a hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692780/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.