Lý Đông Lâm quay thẳng mặt miệng mím chặt, Mai Cẩm nhìn qua, A Lộc thò đầu ra từ phía sau cánh cửa cười vui vẻ với cô.
– Ta đưa nó tới. – Lý Đông Lâm hừ mũi, quan sát y quán, – Một nơi nhỏ và tồi tàn như này ngươi không muốn ta đến có đúng không?
Ánh mắt lại quét lên người cô,
– Ngươi ăn mặc như này là gì thế?
Vì thói quen vệ sinh lâu nay, Mai Cẩm đã may một chiếc áo khoác ngoài màu sáng đặc biệt để mặc trong y quán, nó dài thẳng từ cổ áo xuống gấu áo, có núm cài thay cúc, mặc và cởi dễ dàng. Có điều ở trong mắt người đương thời thì nhìn khá lạ lẫm mà thôi.
Mai Cẩm không đáp lại, cởi áo khoác ra đi đến chỗ A Lộc nói mấy câu rồi dẫn cô bé và Lý Đông Lâm đến một gian phòng sạch sẽ phía sau, bảo hai người ngồi xuống, cô đi rửa tay sau đó rửa sạch bộ trà cụ đi pha trà, nói:
– Chỗ tôi không có trà ngon, chỉ có một bình trà thơm, tôi tự pha bằng hoa cúc, cẩu kỷ và sơn tra, khá thanh lọc, thường xuyên uống có công dụng mát gan sáng mắt và giải khát. Nhị gia và quan tỷ nhi chịu khó nhé.
Lý Đông Lâm cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ lấy cây quạt ra tự quạt cho mình.
A Lộc rõ là đi đường khát nước cầm lên uống ừng ực xong nói:
– Ngon lắm ạ! Muội muốn uống nữa.
Uống hai cốc xong, cô bé mới nói.
– Mai tỷ tỷ ơi, tỷ mở y quán sao không nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692781/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.