Đêm đó Bùi Trường Thanh trở về rất vui vẻ và mang về đầy đủ năm mươi lạng bạc. Mai Cẩm và Vạn thị đều rất ngạc nhiên, hỏi ra mới biết là một vị trưởng sử điển quân của Thục Vương phủ Tứ Xuyên ban thưởng.
Thì ra hôm nay thuyền của vị điển quân này đi qua áp khẩu, con trai ông ta vô tình đánh rơi một tấm thẻ bài trường sinh vừa cầu được từ Đại Bảo Pháp Vương xuống sông. Vị điển quân này tuổi tác không còn trẻ, ông ta chỉ có một đứa con trai này, từ nhỏ sức khỏe đã rất yếu ớt, mất thẻ bài trường sinh thì rất sốt ruột lo âu. Ông ta treo giải thưởng cho ai xuống vớt được. Lúc đó có rất nhiều người nhảy xuống sông nhưng đều không công vô ích, cuối cùng vẫn là do Bùi Trường Thanh vớt được lên, chẳng những được tiền thưởng mà vị điển quân đó thấy hắn giỏi bơi lội, tư chất cao, muốn hắn đi theo mình đi Tứ Xuyên làm việc. Bùi Trường Thanh rất vui vẻ đáp ứng, nói trong nhà còn có mẹ già và thê tử, muốn về nhà bàn bạc với họ. Điển quân đồng ý, bởi vì có việc nên đi trước, bảo hắn xong việc thì hãy đến Tứ Xuyên gặp mình.
– Mẹ, Cẩm Nương, tuy Tứ Xuyên cách chỗ chúng ta khá xa, nhưng đây là cơ hội hiếm có, hai người thấy con có nên đi không ạ?
Bùi Trường Thanh nói xong nóng lòng nhìn Vạn thị và Mai Cẩm.
Vạn thị rất vui mừng nhưng cũng không biết phải quyết định như nào, cuối cùng hỏi Mai Cẩm.
Mặc dù mới tới đây nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692782/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.