Long Thành, Thổ Tư phủ.
Trương Phú cầm một phong thư đi vào đưa cho Lý Đông Đình, bẩm báo:
– Bẩm đại nhân, bên Lĩnh Nam có gửi tin tức tới ạ.
Lý Đông Đình nhận lấy mở phong thư ra xem, nét mặt hiện lên vẻ quái dị, yên lặng một lúc lâu không nói gì.
– Làm sao vậy đại nhân? Trong đó nói gì ạ? – Trương Phú hỏi.
Ông biết Lý Đông Đình đã tốn rất nhiều công sức để đưa thằng nhóc nhà Bùi gia ở huyện Mã Bình trở về trước thời hạn từ nơi phục dịch khổ sai Lĩnh Nam, gần đây chàng cũng đang chờ đợi tin tức.
Phong thư này là hồi âm của bên đó.
Lý Đông Đình thong thả đặt lá thư xuống, trầm ngâm một lát, lắc đầu:
– Không có gì.
Trương Phú rất kinh ngạc.
Lý Đông Đình thân là thổ ty địa phương, chưởng quản luật lệ hình pháp, bình thường xử lý công việc rất công chính, hiếm khi làm việc thiên tư, ngoại trừ việc liên quan đến thằng nhóc nhà Bùi gia này. Lần đầu đánh người khác bị thương thì thôi đi, lần trước lỡ tay giết người vốn dĩ phải bị phạt án tù mười năm cũng đã được đổi thanh hai năm. Bây giờ còn muốn nhờ vả quan hệ đã cho hắn ta trở về trước thời hạn.
Tất nhiên Trương Phú hiểu, trong chuyện này phần nhiều là bởi vì con dâu Bùi gia từng nhiều lần trợ giúp, nhưng cứ giúp họ liên tục như thế này, rất không phù hợp với tác phong làm việc từ trước đến nay của đại gia nhà mình.
– Đại nhân còn việc gì phân phó không ạ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692796/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.