Vạn thị xa cách con trai lâu ngày, gần như không có ngày nào là không nhớ thương con trai, bây giờ cuối cùng đã được gặp nhau, liền kéo lấy con trai kể lể bày tỏ nhớ mong và lo lắng của mình với con, hỏi con trai đủ thứ chuyện mãi không ngừng nghỉ. Ban đầu Bùi Trường Thanh còn trả lời từng câu của bà, về sau thì bắt đầu lơ đãng không tập trung, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn Mai Cẩm đang lặng lẽ đứng bên. Vạn thị nhìn thấy hết trong mắt, cuối cùng mới bừng tỉnh ngộ, vỗ vào trán mình, cười hỏi:
– Ôi trời mẹ đúng là vô tâm không để ý, chỉ mải vui cho mình. Vợ chồng các con xa nhau lâu như thế, còn chưa được tâm sự gì cả.
Vừa nói vừa đẩy Mai Cẩm đi vào trong nhà, Bùi Trường Thanh đi theo. Vạn thị tủm tỉm:
– Trường Thanh à, con đã vắng nhà hơn một năm, nhà cửa toàn là một mình vợ con chăm lo, còn rất hiếu thuận với mẹ. Hàng xóm láng giềng mỗi khi nhắc tới đều phải khen không ngớt, nói mẹ là người có phúc!
Bùi Trường Thanh đáp vâng, đi theo tới cửa phòng, thấy Mai Cẩm đi vào, mình đang muốn vào thì lại bị Vạn thị kéo góc áo, đánh mắt với mình. Bùi Trường Thanh thấy bà hình như vẫn còn có chuyện muốn nói, liền đi theo bà đến một góc hành lang.
Vạn thị nhìn quanh quất, thấy Mai Cẩm không đi ra, liền ghé sát bên tai con trai, thì thầm:
– Trường Thanh, những lời vừa rồi mẹ nói là nói cho vợ con nghe. Mẹ lén nói với con này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692797/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.