Bùi Trường Thanh nửa đêm đã trở lại, tìm Vạn thị nói chuyện rất lâu, giữa lúc đó, trong phòng truyền đến vài tiếng như thể Vạn đang tát mạnh vào con trai mình, rồi mọi thứ im lặng.
Sáng sớm ngày hôm sau Mai Cẩm thức dậy, nghe được tiếng gõ cửa. Cô ra mở cửa phát hiện Bùi Trường Thanh đứng ở cửa.
Có lẽ bởi vì đêm qua ngủ không ngon nên hai mắt Bùi Trường Thanh đỏ hoe, tinh thần dường như có chút uể oải.
Mai Cẩm nhìn hắn.
– Cẩm Nương ơi…
Bùi Trường Thanh gọi cô, giọng nghẹn lại, cụp mắt nói:
– …Tối hôm qua là ta không tốt, không nên nổi giận với nàng. Tất cả bởi vì ta không thể để nàng cứ thế mà đi về được. Tối hôm qua đột nhiên cấp trên có điều lệnh muốn ta ngày hôm nay phải đi thành đô, chắc là phải hơn mười ngày nữa mới về. Ta đi rồi, nàng với mẫu thân an tâm ở lại đây, ta cũng đã báo một tiếng với thứ sử đại nhân rồi. Ông ta cũng hứa với ta sẽ bảo đảm an toàn cho hai người. Nàng ở đây đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì chờ ta trở lại rồi chúng ta nói sau nhé.
Bùi Trường Thanh nói xong, quay người đi ngay.
Mai Cẩm nhìn bóng dáng vội vã rời đi của hắn, chung quy tâm địa vẫn không thể nào cứng rắn được, gọi hắn lại.
Bùi Trường Thanh nghe thấy cô gọi mình thì dừng lại, vội quay đầu lại, ánh mắt như được đốt sáng lên, hai mắt mở to nhìn cô.
Mai Cẩm nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói:
– Trường Thanh, thiếp vẫn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692798/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.