Mùa xuân vô tình lặng lẽ ra đi, mùa hạ đang đến gần. Dục vọng của Ngả Á giảm mạnh, lúc mới bắt đầu triền miên không ngơi nghỉ, đến bây giờ nửa tháng một lần.
Ta ôm ái nhân thần sắc mỏi mệt vào lòng, hôn hôn lên đôi môi lành lạnh, dò hỏi: “Làm sao mà lại phờ phạc như thế?”
“Không có việc gì. Định đi đâu đấy?”
“Phải trở về nhà nên ta đi mua chút lễ vật.”
“Nga. Mua đủ chưa?”
“Còn thiếu một chút.”
“Chiều ta cũng đi.”
“Nếu không thoải mái thì cứ ở lại khách *** chờ là được rồi.”
Hắn giương mắt, song đồng đen như mực hiện lên một tia ủy khuất, “Ngươi ghét bỏ ta?”
Nói kiểu gì thế a, ta như thế nào lại ghét bỏ hắn, những ngày gần đây hắn có hơi kỳ quái, thiếu đi vài phần lãnh đạm, cảm tính thì dư đủ mười phần.
Ta hôn trán hắn, nói: “Ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi, không được suy nghĩ bậy bạ. Ngủ trưa một chút xong rồi theo ta đi mua lễ vật.”
Hắn hấp hấp mũi, gật đầu, “Hảo.”
********
“Có bị thương không?” Thấy Ngả Á bê hộp lễ vật thiếu chút nữa té ngã, ta vội vàng đỡ lấy người đồng thời nhận luôn mấy hộp lễ vật trong tay hắn.
Ngả Á hơi hơi nhíu mi, trên mặt đầy phiền muội lặc lắc cánh tay nói: “Không có việc gì, tiếp tục đi dạo phố.”
“Đi xem đại phu.”
Hắn giữa chặt tay ta, trở mình cho một cái liếc mắt xem thường nói: “Ta chính là đại phu.”
Ta ngơ ngác một chút, vừa rồi nhất thời sốt ruột lại có thể quên bẵng đi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938308/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.