Úy Trì Minh Tuệ đến gần nhìn thoáng qua, trên mặt liền hiện lên vẻ ghê tởm đồng thời che miệng kinh hô một tiếng, nhảy dựng lui xa thật xa về phía sau, Úy Trì Minh Viễn mặt mày cũng mang biểu tình giống hệt, điều này cho ta biết thứ ở sau lưng mình hẳn cũng không lý tưởng gì cho lắm. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, sau lưng càng ngứa tợn, trên người không thể tự kềm chế mà nổi lên một tầng da gà.
“Kỳ quái, sao trên người ta cũng thấy ngứa?” Úy Trì Minh Viễn không ngừng gãi hai chân.
“Ca… ngươi đừng gãi nữa, làm ta cũng thấy ngứa.” Úy Trì Minh Tuệ mặt như đưa đám.
Ngá Á ngưng mi nói: “Về thôn trang rồi nói sau, nơi này tối quá thấy không rõ.”
Đoàn người chúng ta rất nhanh trở lại nông gia đang tá túc.
Ngả Á xách ta vào phòng, động thủ cởi đi y vật trên người ta.
“Trời!”
Lại nghe được tiếng kinh hô, ta quay đầu hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Ngả Á lấy gương đồng tới, nói khẽ: “Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Bóng ảnh phản chiếu trên gương đồng giúp ta thấy chuyện gì đang xảy ra trên lưng mình, mặt trên bị che kín bởi một tầng lông trắng lúc nha lúc nhúc, nhìn kỹ thì chúng lại có đường nét giống như một loại sâu bọ tế trùng gì đấy, không ngừng giẫy giụa chui ra từ trong da thịt, chả trách lại cảm thấy đau.
Da đầu ta run lên đẩy gương ra, hỏi: “Có thể trị không?”
“Ta sẽ thử xem xem.”
Ngả Á xuất ra ngân châm, trát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938309/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.