Một quái vật mắt đỏ sậm mang theo mùi tanh hôi lao tới, ta và Ngả Á liếc nhau, cùng học tập Tam Vĩ – quay đầu bỏ chạy. Nơi này tương đối chật hẹp, hơn nữa lại âm u tăm tối, cùng quái vật vốn đã quen thuộc địa hình nơi này chọi trực diện là không sáng suốt.
sự
Sự xuất hiện của quái vật kia càng chứng minh tính đích thực của câu nói: Thế giới to lớn không gì không có, kỳ thật… sự tồn tại của ta ở nơi này đã là đại diện cho câu nói kia rồi.
Tốc độ của Tam Vĩ người thường không thể so sánh, lúc này đã sớm chạy mất tăm mất tích, nhìn nhìn quái vật vẫn đuổi theo không buông phía sau, Ngả Á cắn răng nói: “Ta muốn cạo hết lông của Tam Vĩ.”
“Ta ủng hộ ngươi.”
Cứ chạy như vậy không phải biện pháp, hơn nữa chúng ta không quen địa hình địa động, cứ cắm đầu chạy là chuyện thập phần không sáng suốt. Ta cởi ngoại sam ra, châm lửa, ném bốn phía, Ngả Á cũng làm theo. Vải vóc cháy bừng bừng, hang động nhất thời đỏ rực lên, nhân lúc này ra quan sát địa hình chung quanh cùng bộ dạng quái vật, nơi này vừa vặn rộng rãi, có thể triển khai thân hình đánh nhau, mà quái vật kia tuy mang hình người nhưng toàn thân phủ một lớp lông rậm màu trắng, đôi mắt ám hồng (đỏ sậm) tràn ngập tử khí.
Đây là điển hình người sau khi chết, trong cơ thể còn một ít dương khí chưa tiêu tán, hơn nữa bị chốn ở nơi dày âm khí nên biến chất, cũng chính là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938310/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.