Sau khi Ngả Á khỏi bệnh, chúng ta tiếp tục lên đường, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, từ sau khi ta sát dược cho Ngả Á, không khí giữa hai người chúng ta có chút không được tự nhiên.
Hoàng Hải huyện thật vô cùng nghèo nàn, mọi người y sam lam lũ, mặt xanh người gầy rộp, hoa màu héo rũ, đất đai nứt nẻ, sông ngòi khô cạn, người sống trong những nhà hầm* trong vách núi đá, ăn rễ cỏ… Chúng ta vừa đi vào địa phận Hoàng Hải huyện, người dân bản địa sống cứ chằm chằm nhìn theo chúng ta, cứ như chúng ta là dê béo đang đợi làm thịt, thực không thoải mái.
Đại sư huynh nói: “Chúng ta tiếp tục đi.”
“Hảo.” Chúng ta đều đồng ý, thà ở nơi hoang thiên dã địa cũng còn tốt hơn ở nơi này, huống hồ ở đây cũng chẳng có địa phương nào tá túc được.
Chúng ta tăng tốc chạy đi, đến khi sắc trời hoàn toàn đen kịt thì tìm được một nghĩa trang, tuy nghĩa trang có nghĩa không may, nhưng xuất môn ra ngoài không nên kiêng kị qua nhiều, chúng ta xuống ngựa đi vào.
Ngả Á nhảy xuống ngựa, lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, ta đưa tay đỡ lấy hắn, “Chân bị tê à?”
“Ân.” Hắn dậm dậm chân.
“Vẫn còn sưng sao?”
“Ngươi tự nhìn xem chẳng phải sẽ biết?”
“?!” Thật không nghĩ tới hắn lại nói mấy lời to gan như vậy.
Thấy ta ngốc lăng, phượng nhãn hắn khẽ loan, khóe miệng nhếch lên, trêu: “A a… Ngươi tin thật à?”
“…”
“Đi thôi.” Hắn nắm tay ta, đi về phía trước. Sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938344/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.