Ngả Á hư thoát, mềm nhuyễn nằm trên giường, sắc mặt trắng xanh như quỷ.
Ta đưa thủ lô (lò sưởi nhỏ) đặt lên bụng hắn, “Ấm áp một chút sẽ khá hơn.”
Ngả Á bị tả đến lợi hại, nhưng thể chất hắn đặc thù, đại phu bình thường căn bản không thể xem bệnh cho hắn, ta lo lắng hỏi: “Ngươi trừ ăn linh sinh với uống sương ra còn nếm qua thứ khác sao?”
“Không.”
Tiểu sư đệ nhíu mày: “Tứ sư ca, ngươi thu sương ở đâu?”
“Vườn hoa của Lưu bá ngoài thành.”
Tam sư huynh sắc mặt cổ quái nói: “Vườn hoa của Lưu bá có một nửa là hoa hồng, một nửa là hoa nguyệt quý, ngươi có phân biệt được hai loại này không?”
“…” Ta nghĩ chúng đều là hoa hồng.
“Tiểu Phong…” Ngải Á cúi đầu gọi lên tên ta, ta vừa ngồi xuống bên giường hắn thì một đôi tay liền gắt vòng quanh eo ta, hắn trở nên suy nhược như thế đều là lỗi của ta, vừa nghĩ đến đó, thương xót nổi lên, kéo người lên ôm riết vào lòng.
“Thực xin lỗi, là do ta không phân biệt được hoa hồng và nguyệt quý.”
“Tiểu Phong…” Âm thanh ách ách.
Ta quyết định: “Sư huynh, chúng ta dời lại ngày lên đường.”
“Cũng tốt.” Sư huynh bọn hắn ở lại bồi một lát rồi ly khai.
“Tiểu Phong…”
“Làm sao vậy?”
“Bụng khó chịu.”
“Ta giúp ngươi nhu nhu.” Ta luồn tay vào chăn, nhu nhu cái bụng mềm mại của hắn.
Buổi tối, Ngả Á lại đau thêm mấy lần, mặt trắng như tờ giấy, nhìn thấy tỉnh cảnh bi thảm của hắn, tim của kẻ tội phạm là ta lại đau đâu, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938346/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.