Ta vỗ vỗ khuôn mặt hắn, Ngả Á hé mắt, mơ mơ màng màng lên tiếng, “Ngô…”
Ta yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi. Vắt khô khăn vì hắn lau đi mồ trên trán, hắn đột nhiên nhíu mi, lại rên rỉ, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, hắn vẫn còn đau đớn đến thế, thuốc đại sư huynh chưa mang về, lại còn cần một thời gian để sắc hảo, trong lúc chờ hắn vẫn như vậy bị hành hạ đến sống dở chết dở.
Chợt nhớ lại phương pháp bà nội từng dùng để chữa đau bụng, không cần quản có dùng được hay không, thấy hắn vẫn đau đến khó chịu như thế, ta cũng mặc kệ nó hữu dụng hay vô dụng, thử trước rồi nói sau, ta cúi xuống gần bụng Ngả Á, cách lớp chăn hà hơi, hơi thở nhẹ nhàng hống hống ấm ấm xuyên qua lớp chăn vỗ về lên bụng hắn. Một lát sau, tiếng rên dần nhỏ lại, xem ra là có chút tác dụng.
“Sư đệ…” Đại sư huynh tiến vào, có lẽ thấy tư thế cùng hành động quái lạ của ta, tiếng nói chợt ngưng lại.
Ta giương mắt thúc dục: “Nhanh sắc thuốc đi, hắn lại bắt đầu đau nữa rồi.”
“Hảo, linh chi ta để ở chỗ này.”
Hơn nửa canh giờ, đại sư huynh đã sắc thuốc xong, ta đỡ Ngả Á để hắn ngồi dựa vào đầu giường, ngửi được mùi dược đắng ngắt, Ngả Á nhíu mi quay đầu trốn tránh, những kẻ bị bệnh hiếm có ai ngoan ngoan chịu uống thuốc, ta thấy quen rồi, nhẫn nại tiếp tục uy hắn, hắn vẫn mím môi thật chặt, trốn trốn tránh tránh, cơ hồ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938361/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.