“Làm sao vậy? Không thoải mái à?” Ngả Á sắc mặt khó ở, ta muốn vờ như không thấy cũng chẳng xong.
“… Không.”
Nếu hắn không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Ta lo hắn đang cậy mạnh, nên bảo mọi người giảm tốc độ một chút. Tiểu sư đệ tính tình trẻ con, tốc độ chậm như vậy, hắn chịu không nổi, cùng đại sư huynh và ta nói một tiếng, vung mã tiên quất lên mông ngựa, con ngựa bị đau, hí một tiếng rồi lao đi, hiện giờ là giữa mùa hạ, thời tiết khô hanh, tiểu sư đệ phía trước tùy ý chạy vội vàng, chúng ta ở phía sau dĩ nhiên gặp đại nạn, ăn đầy miệng bụi đất.
Đại sư huynh, tam sư huynh cũng ngũ sư đệ bọn hắn cười mắng mấy câu, ta cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu sư đệ này tình tình nhanh nhẹn, sửa từ nhỏ đến lớn cũng sửa không được. Ngả Á nhìn bộ bạch sam trên người bị bụi đất nhuộm thành màu vàng, nhướng mày.
Giữa trưa, đến một dòng suối nhỏ, từ xa đã thấy ngựa của tiêu sư đệ đang được cột ở nơi này, chúng ta cũng có chút mệt mỏi, xuống ngựa nghỉ ngơi một phen. Ngả Á xuống ngựa nhanh nhất, đem ngựa cột vào một thân cây, bước vội đến dòng suối nhỏ rửa sạch mặt mũi. Ta quan sát bốn phía quanh hắn, thấy không có gì nguy hiểm, cũng không có địa phương cho người ẩn nấp mới yên tâm để hắn một mình, trực giác cho ta biết, Ngả Á không thích cùng người khác tiếp xúc thân mật, vả lại hắn còn bị khiết phích.
“Tiểu sư đệ đâu?” Đại sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938363/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.