Lâm Phàm thản nhiên nói - “Tôi nói là con chó con mèo, lỗ tai nào của cậu nghe được tôi đang sỉ nhục cậu?”
“Huống chi mèo chó nhà người ta cũng cao quý hơn so với cậu nhiều.”
Cậu một chút cũng không cảm thấy lời mình nói ra có cái gì không ổn, nếu là bọn họ đã tới trêu chọc cậu trước, vậy cậu cũng không cần phải khách khí.
Hương ca nhi cả người đều không tốt, hắn chính là a tẩu tương lai của người này, hiện tại còn dám nhục nhã hắn, thậm chí đem so sánh hắn đến chó mèo cũng không bằng - “Mày…… Mày chờ đó cho tao……” - Hắn vươn ra ngón tay ra chỉ vào Lâm Phàm uy hϊếp.
Lâm Phàm trực tiếp - “Bang……” - Một tiếng hất tay hắn đi, lạnh lùng mà cảnh cáo - “Trên đời này tôi ghét nhất là bị người khác dùng ngón tay chỉ trỏ, đừng có lần sau, nếu không, đừng trách tôi không khách khí.”
Hương ca nhi vốn tính lại vươn tay chỉ tiếp để thách thức, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt săc bén của Lâm Phàm, bất giác tự nhiên rùng mình một cái, vì thế dùng hết lá gan ra chất vấn - “Mày thì có thể làm gì tao nào?”
Lâm Phàm về phía trước đi rồi một bước, người sau lập tức lui về phía sau một bước, mà Phàm ca nhi từng câu từng chữ thả âm trầm trầm cười nói, “Đến lúc đó ngươi này xinh đẹp tay nhỏ chỉ chặt đứt nói, phỏng chừng không có hán tử sẽ thích ngươi.” Sau khi nói xong cũng mặc kệ bọn họ hai người là cái gì ánh mắt, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chung-dien-chi-phu-lang-hung-manh/1303465/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.