“Đừng, đừng, đừng tới đây.” - Từ Ca Nhi sắc mặt tái nhợt, nhìn Lâm Phàm chậm rãi đi về hướng của hắn, lắp bắp nói.
Lâm Phàm trực tiếp liếc mắt xem thường bọn họ, đám ca nhi này nhát gan như chuột, chẳng qua là làm mặt quỷ liền bị dọa thành như vậy - “Nhớ kỹ, về sau nhưng đừng có mà chọc đến ta, bằng không……” - Hai tay nắm vào nhau thành nắm đấm, hơi chuyển động đến trước mặt Từ Ca Nhi.
Từ Ca Nhi bị dọa đến hai mắt trợn trắng, trực tiếp té xỉu trên mặt đất.
Lâm Phàm có chút vô ngữ, quả nhiên là ca nhi nhu nhược, cậu sẽ không đến mức dọa người ta đến sinh bệnh đi?
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” - Ca nhi nghèo khó nhìn dáng vẻ cậu ngồi xổm, duỗi tay muốn xem Từ Ca Nhi, vì thế lấy hết lá gan ra hỏi.
Lâm Phàm căn bản không muốn trả lời, trực tiếp nắm lấy nhân trung của hắn bóp nhẹ, sau khi thấy Từ Ca Nhi từ từ tỉnh lại - “Được rồi, không có việc gì.” - Làm xong hết thảy, cậu không để ý tới hai ca nhi đang trợn mắt há mồm kinh ngạc, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Đại khái vì rất nhiều người đều vội vàng việc nhà nông, trừ hai ca nhi vừa rồi, cậu cũng không gặp được những người khác.
Lâm Phàm tìm một dòng suối nhỏ, tiếp theo tránh ở phía sau một cái cây, trực tiếp sử dụng năng lực muốn không schế dòng nước, chỉ là…… Vì cái gì cậu thử rất nhiều biện pháp đều không được, bên dòng suối dòng nước vẫn là không có chút nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chung-dien-chi-phu-lang-hung-manh/1303466/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.