Lâm Phàm đầu hơi hơi nghiêng sang một bên, chỉ nhẹ nhàng nâng một tay lên đã dễ dàng không chế cánh tay đang chuẩn bị đánh xuống của ông ta - “Đánh người cũng phải nhìn tình huống, các ngươi đều đã nói chúng ta không có quan hệ gì, vậy tự nhiên ông cũng không có quyền đánh ta.” - Người ở đây sao ai cũng thích bạo lực như thế nhỉ, chẳng qua giá trị vũ lực lại quá thấp.
Y lại không có ham mê thích bị ăn đòn, nên thấy kẻ khác muốn dộng thủ, y tự nhiên phải phản kích.
Cả khuôn mặt Lâm Phu Lang thoáng chốc đỏ bừng, ngay sau đó liền lăn trên mặt đất khóc rống - “Ta như thế nào lại sinh ra một kẻ bất hiếu như thế này, ta……” - Vốn còn muốn tiếp tục la lối khóc lóc, lại bị Lâm Phàm lạnh căm căm chặn họng.
“A ma, ngài đã là người mấy chục tuổi, còn không biết xấu hổ ở trước nhà ca nhi nhà mình giở trò chơi xấu.” - Lâm Phàm tấm tắc, ca nhi trong thế giới này, so với nữ nhân ở thế giới kia còn ẻo lả hơn, nước mắt như là nước trong vòi, nháy mắt một cái liền lập tức rơi xuống.
“Đương nhiên, nếu a ma người cảm thấy hai chuyện này không liên quan, mời người cứ tiếp tục, ta vẫn đang nghe đây.” - Lâm Phàm ngoáy ngoáy lỗ tai, dáng vẻ chăm chú lắng nghe - “Chờ a ma khóc đủ rồi, chúng ta liền mời thôn trưởng tới công chính.”
“Chuyện nhà người trong nhà định đoạt.” - Lâm Đại Ngưu trầm giọng nói - “Cho dù phải công chính, cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chung-dien-chi-phu-lang-hung-manh/1303479/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.