Lâm Thanh Tùng càng nghe càng thấy hiếu kỳ.
Kẻ được người đời gọi là Manh Quỷ Tài quả thật chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn? Hắn không sợ Lâm Thanh Tùng lão mở miệng kì kèo, không đưa thần dược?
Hoặc giả, cực hạn của hắn hoàn toàn không phải thuốc tiên của Lão Thụ cổ viện?
Thế nhưng, nhìn dáng vẻ tàn tật của Mạc Vấn, Lâm Thanh Tùng rất nhanh đã ném ý nghĩ này ra sau đầu. Không nói đến người khác, nhưng đổi lại là lão, nếu như tàn phế nhiều năm đột nhiên lại có cơ hội khôi phục như xưa, cho dù đâm vỡ đầu cũng sẽ đánh liều cướp lấy.
Chẳng thế mà Phó Kinh Hồng đến gặp, Lâm Thanh Tùng đã quyết chí rời núi.
Lão không tin người có tài hơn xa mình như Mạc Vấn lại cam chịu tầm thường vô danh, tàn phế cả đời.
Chính lúc Lâm Thanh Tùng đang định chỉnh lý suy nghĩ, tìm cách thăm dò mục đích của Manh Quỷ Tài, thì ở đằng sau đã có tiếng nói xen vào. Giọng nói trầm ấm hữu lực, trung khí mười phần, hiển lộ rõ khí khái anh hùng, ở Lệ Chi sơn lúc này ngoại trừ Bạch Mã Hầu Đặng Tiến Đông ra thì còn ai vào đây nữa?
Đặng Tiến Đông tuy hình dáng gầy nhẳng, nhưng tiếng nói như sấm động, Quần Anh đường lại bài trí đơn giản. Có thể nói là vừa khai khẩu, tiếng âm vang còn hơn là sử dụng Long Khiếu truyền hịch tam quân.
“Mạc tiên sinh không cần như thế. Hôm nay vô luận tiên sinh có hiến kế hay không, Đặng mỗ cũng quyết không để ngài ra về tay trắng.”
Đoạn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2223865/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.