“Mạc Vấn?”
Ba người Lăng Phong, Cao Tử Trọng và Chu Văn Võ nhiều năm sinh hoạt ở Táng Thi đinh, thành thử nghe đến năm chữ “Manh Quỷ Tài Mạc Vấn”, phản ứng không quá lớn. Ngoại trừ Dạ Phong Tiêu đặt câu hỏi vì hiếu kỳ ra, hai người còn lại đều không lên tiếng.
Xét cho cùng, Mạc Vấn và hai người Cao, Chu cũng không phải người cùng thời.
Nói ba mươi năm một giang hồ là vậy...
Lâm Thanh Tùng thì khác. Theo một cách lí giải nào đó, thì Mạc Vấn xem như nửa cái người đọc sách. Tuy đã là phế nhân, không ngưng tụ được hạo nhiên chính khí, nhưng chỉ dựa vào mưu lược và miệng lưỡi mà khuấy đảo Đại Tề, tự mình báo thù rửa hận. Nhân vật như vậy, người Nho môn không thể không biết.
Thậm chí, viện trưởng Thanh Hà thư viện Bao Thành Tổ cũng từng có ý muốn mời chào Mạc Vấn.
Chỉ là về sau, Hải Đại Quý đến gặp lại tay không trở ra, miệng mắng Manh Quỷ Tài là tai tinh, có cái tướng “ưng thị lang cố”, sau này chắc chắn sẽ phản chủ, khiến thiên hạ đại loạn.
Thiên hạ không thể trọng dụng...
Hải Đại Quý nổi tiếng là hào sảng độ lượng, nhất là từ sau khi hắn trọng dụng Nghiêm Hàn thì thiên hạ càng kính phục tài nhìn người của y.
Sau khi lão lên tiếng...
Thế lực tầm trung thì tin vào ánh mắt của Hải Đại Quý.
Thế lực hàng đầu đều nhận được lệnh trực tiếp từ Đế Mộ, thành thử lại càng không dám manh động.
Các thế lực nhỏ xưa nay bo bo giữ mình, chỉ sợ bị kẻ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2223867/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.