Đặng Tiến Đông đón Phó Kinh Hồng lên núi, Vũ Văn Hiên cũng xách Long Cốt Tử Kim Thương về doanh trại. Lúc này, Lệ Chi sơn và quân doanh của Trình Chân Kim giống như đạt thành một loại ăn ý, đều chỉ đưa tướng ra đấu, không để binh mã xung phong. Thành thử, lần này đấu tướng vừa phân ra thắng bại, song phương đều lui về đóng cửa.
Vũ Văn Hiên nhìn chằm chằm thanh song đầu kích đã hoàn toàn bị phế của mình, thở dài một hơi.
Nếu không phải hắn bị phế chức quan, hiện tại vô luận là chiến giáp hay binh khí trong tay cũng sẽ là hàng thượng hạng, cung cấp cho Du Long doanh.
Cho dù chưa chắc thắng được Đặng Tiến Đông, cũng không đến nỗi bại khó coi như hôm nay.
Long Thiếu Dương thì chạy đến, mặt dày mày dạn xin Vũ Văn Hiên ngày mai sau khi đánh xong trả Long Cốt Tử Kim Thương cho hắn. Vốn là, Long Thiếu Dương còn định lấy tiền hỏi chuộc lại, hoặc hứa thêm một vài điều kiện lợi ích. Cùng lắm thay mặt gia chủ, để Long gia thiếu Vũ Văn Hiên một ân tình.
Nhưng kẻ sau lại đồng ý, không một chút do dự nào, cũng không đòi hỏi gì.
Điều này không khiến Long Thiếu Dương thấy vui mừng, trái lại làm hắn khó chịu.
Có lẽ con người chính là một loại sinh vật kỳ lạ như thế. Long Thiếu Dương vừa sợ Vũ Văn Hiên quá coi trọng Long Cốt Tử Kim Thương của nhà hắn mà chiếm làm của riêng, nhưng Vũ Văn Hiên khảng khái trả lại vũ khí như thế lại khiến gã cảm thấy y coi thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224009/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.