“Không ổn!”
Đỗ Thải Hà biết rõ thực lực của sư tỷ nhà mình hơn tất cả những người đang quan chiến. Cô nàng thấy Tạ Thiên Hoa quả thực không tài nào có thể thoát nổi một đao này của Nhậm Ngã Cuồng, thế là buột miệng kêu lên thất thanh.
Mấy người Kiếm Trì cũng lắc đầu. Phùng Thanh La vội vàng quay mặt đi, không nỡ nhìn cảnh Tạ Thiên Hoa trúng một đao này mà trọng thương, thậm chí là tàn phế.
Thế nhưng...
Chỉ thấy thân ảnh Tạ Thiên Hoa bỗng chốc lóe lên một cái, tốc độ giữa bán không tự dưng lại tăng vọt lên thiếu điều gần gấp hai. Đao chiêu của Nhậm Ngã Cuồng vốn là hẳn phải trúng, thì hiện tại lại chậm mất một cái hô hấp.
Bành!
Đao khí đánh ra, dội thẳng đến chỗ Đông Phương Hoàng Sam. Cô nàng này từ đầu đến giờ ngồi im như tượng đá, bây giờ đao khí đánh lên người cũng chẳng hề hấn gì cả, cứ trơ ra không cảm xúc.
Tạ Thiên Hoa lui lại, kéo dãn khoảng cách với đối phương. Liên tục đánh ra hơn trăm đòn cũng khiến cô nàng thấm mệt, cần phải nghỉ ngơi hồi sức. Nhậm Ngã Cuồng dường như chỉ chờ có vậy, lập tức chém ra mười mấy đao.
Ma đao Di Hận xé gió, phát ra những tiếng rít chói tai chẳng khác nào tiếng xương trắng cạ vào nhau nghe cành cạch. Trong đao khí đỏ lòm như máu, hư ảnh những bộ hài cốt trắng hếu bò lồm cồm, giương nanh múa vuốt nhè vào đối thủ mà công tới.
Sau lưng Tạ Thiên Hoa bỗng nhiên vươn ra một đôi cánh chim. Cô nàng vỗ cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224516/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.