Lý Thanh Vân bấy giờ tuy không lo ngại đến tính mạng nữa, nhưng trúng một đòn của cường giả đỉnh cấp đã tiến sâu vào Vụ Hải cũng chẳng dễ dàng gì, lúc này tinh thần mỏi mệt vô cùng. Cậu chàng chỉ kịp nhỏ giọng nói:
“Y bị một chiêu Cáp Mô Công phản chấn, trong người có thương thế, nhớ lấy...”
Sau đó lại nằm xuống ngủ, mắt nhắm hẳn lại.
Nếu không phải còn có hơi thở đều đều chắc ai cũng nghĩ thanh Lăng Sương kiếm ban nãy chỉ là ảo giác, còn Lý Thanh Vân đã sớm hồn về chín suối rồi.
Phùng Thanh La cũng không ngờ chuyện đại hội võ lâm này lại phát triển theo hướng hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát như thế. Cô nàng cắn răng, nói:
“Chị Hoa, hay là... chịu thua đi thôi. Bí cảnh này Kiếm Trì sẽ tìm cách khiêu chiến Đao Sơn để lấy lại.”
Tạ Thiên Hoa lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Ngã Cuồng lạnh căm căm, chứa đầy sát khí:
“Không được! Sao có thể để cho lão già vô liêm sỉ đáng chết trăm ngàn lần kia nhởn nhơ được? Thanh La, chuyện này không liên quan đến Kiếm Trì, mà là ân oán của Lão Thụ cổ viện!”
Cô nàng cũng biết Phùng Thanh La không muốn bọn họ vì tranh đoạt bí cảnh giữa Đao Sơn – Kiếm Trì mà phải đánh một trận với đao tổ Nhậm Ngã Cuồng, kẻ từng tề danh với Phạt Hải Kiếm Thánh. Thế nhưng, lúc này trong lòng cô nàng lửa giận hừng hực, há lại có thể để chuyện này cứ kết thúc như thế?
“Nhưng... đối thủ là Nhậm Ngã Cuồng...”
Phùng Thanh La nói.
Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224517/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.