Đang ăn thì ngoài cửa có tiếng gọi : " Tần cô nương, có nhà không ?"
Tần Mạch nghi hoặc nhìn Tần Lan, thấy hắn có vẻ cũng không biết là ai thì đi ra mở cửa. Người tới là một nam nha hơn ba mươi tuổi, mặc bộ quần áo màu hồng là lọa lụa tốt, trên khuôn mặt hắn bôi đầy một mảng phấn khiến mùi hương quanh người càng nồng thêm. Nàng nhíu mày hỏi : " Ngươi là...?"
" Ây, Tần cô nương, cô nương quên ta rồi à ? Ta là mối ông họ Vương mấy tháng trước được mẫu thân cô mời đến tìm kiếm phu lang cho cô đây." Hắn vừa nói vừa uyển chuyển lắc cái mông đi vào nhà. Ánh mắt quét mấy cái bánh bao trên bàn, khuôn mặt càng thêm niềm nở.
Nói đến đây Tần Mạch mới nhớ trong kí ức có một người như thế, nàng nở nụ cười : " Hóa ra là Vương mối ông, mời ngồi." Nàng để cho Tần Ngọc và Tần Hoa ngồi chung một băng ghế, băng ghế còn lại để Vuơng mối ông ngồi.
Hắn rút từ trong tay áo ra cái khăn lụa màu đỏ, lau lau mồ hôi trên trán : " Ta nói Tần cô nương siêng năng chăm chỉ, mười dặm mấy thiếu niên quanh đây ai ai cũng thích a."
Tần Mạch biết cái này mới là mở bài, nàng không vội, liền cười : " Ngươi nói quá rồi, mười dặm quanh đây nhà ai so với nhà ta cũng đều tốt hơn."
Hắn lắc lắc đầu, cười đến phấn rơi lả tả : " Tần cô nương khiêm tốn, nam nhân ai mà chẳng mong được gả cho nữ nhân tài giỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-ruong-hao/1476559/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.