Mua xong đồ, nàng như trước quay lại chợ lấy đòn gánh và rổ rau trở về thôn. Nàng cũng không vội lên núi đào măng mà đem thịt và bột mì mua được cất vào tủ chén sau đó mang khối vải bông và mấy bao đồ lên gian nhà chính.
Tần Ngọc đang thêu trên bản mẫu Tần Mạch vẽ hôm trước, có chút lo lắng hỏi : " Đồ tú có bán được không tỷ ?"
Nàng đặt đống đồ trên tay xuống bàn, cười nói : " Bán rất tốt."
Tần Lan cười lại nhìn khối vải bông trên bàn : " Tỷ là muốn may y phục a ?"
Tần Mạch lắc đầu : " Đây là tỷ mua cho hai đệ, khối vải này xem chừng có thể may được mỗi người một bộ, màu sắc cũng rất tươi."
Tần Lan kinh ngạc xong liền nói : " Bọn đệ còn nhỏ, cả ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Khối vải này vẫn là may y phục cho tỷ đi a."
Tần Ngọc mặc dù gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dừng trên khối vải bông đầy luyến tiếc, dù sao hắn vẫn còn là tiểu hài tử mà tiểu hài tử ai lại không thích y phục mới chứ.
Nàng bước tới, xoa xoa đầu Tần Ngọc : " Cả ngày tỷ đều làm việc nặng thì may y phục mới làm gì ? Bọn đệ đều lớn cả rồi cũng không thể suốt ngày mặc quần áo cũ của tỷ sửa lại. Không nói nữa, A Lan, đệ cầm lấy may cho đệ và Tần Ngọc đi." Sau đó nàng ôm lấy Tần Hoa : " Các đệ yên tâm, tỷ không có ủy khuất chính mình. Lần sau sẽ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-ruong-hao/1476560/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.