Đây là một thời đại giả tưởng, quốc hiệu Đại Tần.
Hoàng đế hiện tại thánh minh, chăm chỉ lo việc nước, yêu dân như con.
Cả triều đình trên dưới đều là một bộ máy chính trị trong sạch, chính trực.
Còn tại huyện Tề Sơn, nơi thôn Lâm gia tọa lạc, có lời đồn rằng quan huyện là một vị thanh quan đại lão gia, từ khi nhậm chức, xử án như thần, không nhận hối lộ, là một vị quan yêu dân như con.
Những nông hộ có oan khuất tại địa phương phần lớn đều được giải oan, bởi vậy dân chúng rất ủng hộ vị quan tốt này.
Cũng vì thế mà Lâm lão gia nói ra những lời đó đầy tự tin.
Nhà họ Lâm xuất thân từ nông hộ, biết mình làm hơi quá, nên khí thế có phần yếu đi.
Lâm phu nhân, thở dài nói: “Nhà tôi bỏ tiền ra cưới con gái ông về làm vợ để xung hỉ, không ngờ con gái ông lại là một sao chổi, khắc phu mệnh, khiến tam nhi nhà tôi mệnh khổ, sớm bỏ mạng.
Từ ngày con gái ông về đây, bệnh tình của tam nhi càng ngày càng nặng.
Ông còn trông mong tôi đối xử tốt với nó sao? Tôi không bắt nó đền mạng đã là may lắm rồi!"
Càng nói, lời lẽ càng vô lý.
Bà mối Lâm đứng bên nghe, liền hoà giải: “Thôi, giờ nói mấy chuyện này có ích gì, sức khỏe của Lý Mai yếu, cứ để nó về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, đợi khỏe lại rồi tính tiếp.”
Ở thôn quê, chỉ cần có chút chuyện mới, ba bà tám lắm lời liền tụ tập bàn tán.
Lúc này, trước cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-nu-trong-trot-ky/334851/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.