Ngày đó sau khi Như Ý về nhà, ban đêm nóng sốt lên rồi, cuối cùng lang trung trong y quán đã sớm nghĩ đến vấn đề này nên đã bốc thuốc, cho nàng ta uống, Phương thị Lý thị cùng Cát Tường thay phiên trông một đêm, dùng khăn ngâm nước lạnh đặt ở trên trán để hạ nhiệt độ, rốt cuộc đến sáng sớm đã hạ sốt, thế nhưng giày vò người trong nhà đến thảm, nhất là ba người Cát Tường đều mang theo quầng thâm dưới mắt, từng bước từng bước trong lòng đều mang theo oán khí.
Đây là Như Ý gây ra chuyện bị đuổi về nhà mẹ đẻ, không phải lập được đại công trở về, không chê nàng ta đã là không tệ lắm rồi, còn bị hành hạ khiến cả nhà nghỉ ngơi không được lại còn phải tốn bạc. Chẳng qua Cát Tưởng chỉ thầm oán giận, nhưng Phương thị cùng Lý thị đã lộ ra tức giận.
“Nương, chúng ta mệt mỏi đến nỗi đứng còn không vững, cũng nên bảo Nhị tẩu cùng Tứ đệ muội đến thay phiên một chút chứ?” Lý thị nói, lúc này đặc biệt hối hận chưa chuyển ra ngoài.
Uông thị mắng: “Chỉ mới sai các ngươi chiếu cố có một đêm mà các ngươi đã ngại khổ rồi sao? Muốn dựa vào các ngươi sau này chiếu cố hai lão già chúng ta, các ngươi còn không chết trước so với chúng ta! Ba người chiếu cố không được một người, ta xem các ngươi không phải mệt mà là không có lòng!”
Phương thị nói: “Nương, người đừng tức giận a, Nhị đệ muội cùng Tứ đệ muội đều là người tinh tế, có các nàng chiếu cố chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841685/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.