Edit: Trang Nguyễn
Beta: Tiểu Tuyền
Từ nhà Ngọc Nương trở về, Tiêu Lê Hoa thấy sắc trời cũng không còn sớm, bắt đầu làm cơm tối, đến hậu viện nhìn nhìn, ở trong mảnh vườn nhìn trúng đậu giác, nghĩ đến làm món bánh hấp đậu giác.
Đi đến phía trước, sau đó cầm rổ đi hái đậu giác, hái xong ngồi gần đó lặt đậu giác vừa hái thành hai đoạn, sau đó đi vào nhà nấu cơm.
Chờ đem bột mì gói đậu giác xong, đậy lại nắp nồi, Tiêu Lê Hoa đi ra sân lấy đồ phơi bên ngoài vào, bày ở trên giường gạch giải nhiệt, thêm chút mùi hương đuổi muỗi, ngồi ở gian ngoài bắt đầu làm giày, sắp vào mùa thu, bọn nhỏ phải mang giày vải rồi, có điều trải qua một mùa hè này, giày mùa xuân không dùng được nữa, phải làm đôi mới.
“Vợ, ta đã trở về!” Tạ Hữu Thuận ở ngoài cửa gọi lớn, Tiêu Lê Hoa vội vàng đi ra mở cửa, nhìn trên mặt hắn đầy mồ hôi, nói: “Nhanh đi rửa mặt, rửa sạch mồ hôi trên mặt.”
“Biết rồi.” Tạ Hữu Thuận cười nói, nhìn gương mặt trắng noản của vợ, đi đến gần hôn một cái, nhìn Tiêu Lê Hoa nghiêng mắt trừng hắn, cười ra tiếng, “Vợ, hai tiểu tử kia còn chưa về nhà? Để cho ta hôn thêm mấy cái.”
Tiêu Lê Hoa nhẹ nhàng mà đánh lên cánh tay hắn hai cái, nói: “Trước tiên rửa sạch mồ hôi trên mặt chàng rồi hẳn nói! Vẫn còn đứng ở cửa đấy, khiến cho người ta thấy được thì sao!”
Tạ Hữu Thuận nói: “Không ai thấy, vóc dáng ta cao, dù phía sau có người cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841688/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.