Như Ý đau đớn té ngã trên giường gạch co lại thành một đoàn kêu thảm thiết, nhưng những người ca ca tẩu tử kia của nàng ta đều đứng ở cửa mắt lạnh nhìn, ngay cả Cát Tường cũng vậy, bọn họ đều nghĩ Như Ý đúng là điên rồi, cũng bởi vì oán hận Tiêu Lê Hoa mà lại muốn hại chết cháu ruột. Nếu bọn họ không cẩn thận đắc tội Như Ý, như vậy có phải hài tử trong nhà cũng gặp nguy hiểm không? Vốn bây giờ Như Ý đối với bọn họ mà nói chính là phiền toái, bây giờ lại điên cuồng như vậy khiến bọn họ càng chán ghét hơn.
Tạ Sinh Tài tức giận đến phát run, mắng Như Ý là oan nghiệt.
Uông thị vẫn còn có chút đau lòng Như Ý, dù sao cũng là tiểu nữ nhi bà ta yêu thương nhiều năm, mặc dù cảm thấy quả thật Như Ý thiếu dạy dỗ, nhưng lại cảm thấy Tạ Hữu Thuận ra tay quá nặng, lại nghe hắn nói sau này không nhận Như Ý, bà ta có chút sốt ruột, Như Ý thành ra thế này, sau này chỉ có thể dựa vào huynh đệ nhà mẹ đẻ, bây giờ Tạ Hữu Thuận vô cùng có tiền đồ nhất, nếu hắn không quản Như Ý, sau này Như Ý sẽ thiếu một núi dựa, như vậy bà ta nghĩ cần phải thay Như Ý cầu tình.
Uông thị lau nước mắt nói: “Lão Tứ, ngươi tức giận nói cái gì vậy chứ, dù nàng có phạm sai lầm lớn hơn nữa cũng là muội muội ngươi, hơn nữa nàng tức giận vợ của ngươi nên mới làm chuyện hồ đồ này. Ngẫm nghĩ lại nàng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/841691/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.