Cố Đại Phong rất ảo não, ảo não vì mình nhát gan, nếu như lúc ấy hắn cũng động thân đi ra thì tốt rồi, nhưng mà trên đời này không có nếu như.
Nếu sự việc lại xảy ra một lần nữa, hắn vẫn như cũ không dám tiến tên giúp nàng.
Hắn cũng cảm thấy không còn mặt mũi lại đến chỗ nàng nhưng quản không được lòng mình, không biết ma xui quỷ khiến vì sao mà lại tới nữa, hắn liền nghĩ đến nhìn xem nàng thế nào rồi. Trước mắt xem ra nàng rất tốt.
Nàng đại khái đối với hắn rất thất vọng đi? Hắn có phải đã không còn cơ hội không?
Kỳ thật trong lòng Lý Hà Hoa thật ra đối với Cố Đại Phong không có ý kiến gì, hắn đối với nàng mà nói chính là một thực khách bình thường, thấy nguy hiểm chạy đi là lẽ dĩ nhiên.
Nàng cũng sẽ không yêu cầu một thực khách trong túc nguy hiểm tới giúp nàng. Cho nên Cố Đại Phong ở trong lòng nàng vẫn như cũ là một thực khách bình thường. Cố Đại Phong thật sự đã nghĩ nhiều.
Lý Hà Hoa từ buổi sáng đã bắt đầu bận rộn, vẫn luôn bận đến chiều khi toàn bộ khách nhân đi rồi mới có thể nghỉ xả hơi, mệt đến nằm xoài trên băng ghế không muốn đứng dậy.
Thấy nàng như vậy, trong mắt Trương Thiết Sơn hiện lên một tia đau lòng người khác không dễ phát hiện, đi rót chén nước đưa đến trước mặt nàng.
Lý Hà Hoa duỗi tay tiếp nhận cười nói: "Đa tạ nhé, vừa lúc ta khát."
Trương Thiết Sơn không nói gì bắt đầu thu dọn đồ đạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1608960/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.