Lúc này Trương Thiết Sơn tại lần nữa lên tiếng: "Nàng làm ít điểm tâm cho hắn ăn đi, hắn trưa giờ chưa ăn gì, hiện tại chắc đã đói rồi."
Đã quá ngọ hơn một canh giờ rồi mà còn chưa ăn? Vậy nhất định là đói lả, Lý Hà Hoa nhanh chóng đem tiểu hài tử trong lòng ôm đến cạnh bàn ngồi xuống, điểm mũi nhỏ của nhóc con nói: "Ranh con sao lại không ăn cơm! Nương nấu cho con ít mì sườn được không?"
Ánh mắt tiểu hài tử sáng lên, gật gật đầu.
Lý Hà Hoa cười xoa mũi hắn, xoay người thổi lửa, đem canh xương sườn đã nấu sẵn đổ vào nồi, nấu một lúc lại cho mì sợi vào, sau đó là gia vị, lúc hầm xong mở nắp lại cho vào một chút cải thìa, một chén mì sườn đã xong.
Lý Hà Hoa chỉ làm một chén cho Thư Lâm, không làm cho Trương Thiết Sơn, hắn nhất định đã ăn cơm trưa rồi.
Nếu là trước kia, nàng dù biết Trương Thiết Sơn đã ăn rồi cũng nhân tiện làm cho hắn một phần, nhưng hiện tại không thích hợp, vạn nhất vì vậy mà hắn không muốn từ bỏ thì làm sao bây giờ? Lý Hà Hoa trong lòng yên lặng thở dài, đem một chén mì sườn để trước mặt Thư Lâm, cầm lên một đôi đũa đút cho hắn.
Thư Lâm ngoan ngoãn há miệng, mở đặc biệt lớn, một miếng ăn hết luôn, nhai nuốt đặc biệt vui vẻ. Tuy không nói lời nào những biểu tình chói lọi tỏ vẻ ăn rất ngon.
Lý Hà Hoa thấy bộ dáng tiểu hài tử thỏa mãn, trên mặt tươi cười trong lòng lại rất lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609000/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.