Đại Hà trực tiếp cáo từ, Trương Thiết Sơn vẫn luôn đứng trong viện không đi.
Lý Hà Hoa cũng không để ý tới hắn, lập tức đem tiểu hài tử ôm vào trong phòng, hỏi hắn: "Thư Lâm hiện tại muốn chơi cùng Hắc Tử hay vẽ tranh?"
Thời điểm Thư Lâm ở nhà, không phải phát ngốc chính là chơi với Hắc Tử, còn nhiều lúc tùy thời gian sẽ vào phòng thi họa nàng bố trí cho hắn để vẽ tranh viết chữ.
Hiện tại nghe Lý Hà Hoa hỏi vậy, Thư Lâm chớp chớp mắt, sau đó chân ngắn chạy vào phòng thư họa.
Hắn muốn vẽ tranh.
Nhìn Thư Lâm đi vẽ tranh, Lý Hà Hoa liền định đem chén đũa mang về tới phòng bếp rửa sạch, nhưng thấy Trương Thiết Sơn còn đứng một mình trong sân. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi: "Trương Thiết Sơn, ngươi còn chưa đi sao? Ta muốn đóng cửa."
Trương Thiết Sơn ánh mắt thật sâu nhìn Lý Hà Hoa, mở miệng hỏi: "Nàng còn chưa trả lời vấn đề hôm qua của ta, có thể cho ta cơ hội không?"
"Trương Thiết Sơn, ta ....
Lời cự tuyệt Lý Hà Hoa còn chưa nói ra đã bị Trương Thiết Sơn đánh gãy: "Nàng đừng vội cự tuyệt được không? Ta biết nàng nghĩ gì. Ta trước hết xin lỗi nàng, đoạn thời gian lúc nàng ở nhà ta, ta đối với nàng thật không tốt, người nhà ta cũng đối với nàng không tốt, thực xin lỗi, khi đó ta thực sự không biết nàng đã không phải Lý Hà Hoa trước kia, chúng ta chỉ là quá chán ghét nàng ấy. Nhưng mà Trương Thiết Sơn ta thề, về sau sẽ đối tốt với nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609003/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.