Trương Thiết Sơn nhìn nàng, tâm từng chút từng chút như bị sâu cắn, có chút đau, có chút ngứa, thanh âm cũng trầm thấp theo: "Nếu nàng sợ nương ta làm khó dễ nàng, ta sẽ tách ra ở riêng, không để nàng ở cùng với nương, còn về tự do, ta không hạn chế nàng, nàng muốn làm gì ta đều ủng hộ, còn sẽ giúp đỡ nàng, Trương Thiết Sơn ta nói được làm được."
Lý Hà Hoa thở dài, cười lắc đầu: "Trương Thiết Sơn, chúng ta không có khả năng, đừng nói nữa, ngươi về đi, sau này cũng đừng tới nữa."
Đôi mắt Trương Thiết Sơn nhanh chóng ảm đạm, không tiếng động, một lúc lâu lại mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn: "Vậy ... Thư Lâm thì sao? Nàng không muốn luôn chiếu cố hắn sao?"
Tâm Lý Hà Hoa run lên.
Nàng sợ nhất chính là vấn đề về Thư Lâm, nhưng mà hắn vẫn đánh trúng nàng.
Nàng cũng muốn cho Thư Lâm một gia đình hạnh phúc vui vẻ, cũng muốn mỗi ngày chiếu cố hắn, nhưng mà vì hài tử miễn cưỡng chính mình, cuối cùng trải qua mỗi ngày không vui vẻ thì sao là vì hài tử được chứ?
Nàng không cách nào vì Thư Lâm liền đem mình gả cho Trương Thiết Sơn được.
Lý Hà Hoa run giọng hỏi: "Trương Thiết Sơn, ngươi muốn mang Thư Lâm đi sao?"
Nói xong cũng cảm thấy mình hỏi vấn đề này không hay, hài tử vốn là của người ta, nào có đạo lý vẫn ở bên nàng, nàng đã cự tuyệt người ta chẳng lẽ còn muốn người ta đem hài tử cho nàng sao?
Lý Hà Hoa khổ sở quay người đi, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609006/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.