"Tương Thiết Sơn, ta đã tuyển thêm tiểu nhị mới, quán chúng ta đủ người rồi, không cần người hỗ trợ. Nếu ngươi một hai đòi hỗ trợ ta sẽ đưa ngươi tiền công, nếu ngươi không cần tiền công thì không nên động thủ."
Mày Trương Thiết Sơn nhăn lại, tư vị trong lòng thực khó tả, qua một lúc lâu mới chậm rãi buông đồ vật trong tay xuống, lui qua một bên.
Trong lòng Lý Hà Hoa cũng có chút khó chịu. Nàng biết hắn muốn giúp nàng, nhưng mà nàng đã hạ quyết tâm cự tuyệt hắn, nếu còn để hắn hỗ trợ vậy nàng sẽ thành loại người gì? Cho nên cứ như vậy đi, thêm vài lần nữa hắn sẽ bị thái độ của nàng chọc giận mà bỏ đi, đến lúc đó thì tốt rồi.
Lý Hà Hoa cưỡng bách chính mình không nghĩ không nhìn, chuyên tâm đề cử món mới của mình.
Muốn mở rộng món mới nhất định phải có người ăn trước, cho nên Lý Hà Hoa liền giới thiệu cho một vị lão khách nhân thường xuyên tới.
Vị lão khách nhân này trong nhà làm buôn bán, hiện tại công việc đều giao cho nhi tử, lão nhân gia chỉ thanh thanh nhàn nhàn hưởng phúc.
Lão nhân gia đình thường không có yêu thích gì, chỉ yêu thích món ăn ngon.
Ông ấy đặc biệt thích ăn ngon, người khác nếu nói món gì ăn ngon ông nhất định phải đi nếm thử, từ lần đầu tiên trong lúc vô ý tới sạp nàng ăn cơm một lần, từ đó về sau ba ngày hai bận đều tới, không chỉ tự mình đến ăn mà còn đóng gói mang về.
Có thể nói lão gia tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609014/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.