Lão gia tử này nói chuyện luôn luôn bảo thủ, không dễ khen người khác, cho dù là món ăn trước mặt cũng chỉ có thể nhận xét một câu "không tệ lắm". 
Hiện tại có thể được một câu "ăn ngon" đã có thể thấy lão gia tử là rất vừa lòng. 
Lý Hà Hoa nghe vậy cũng yên lòng, tiếp tục trở về nấu. 
Những người khác nhìn thấy ma lạt hương oa trông như thế nào, lai nghe lão gia tử đánh giá như vậy, hiện tại cả đám liền sôi nổi động tâm. 
Không ít khách nhân có gia cảnh không tồi cũng đến yêu cầu một phần, có người nghe nói ma lạt hương oa cùng ma lạt năng kia không khác lắm, liền yêu cầu một phần ma lạt năng. 
Trong lúc nhất thời, hai loại thức ăn mới bán rất tốt. 
Nhưng mà giá của ma lạt hương oa cùng ma lạt năng tương đối đắt, một ít người không nỡ ăn liền muốn nếm thử bún của Lý Hà Hoa, cho nên bún cũng bán không tồi. Nói chung ba món mới hôm nay xem như bán rất được. 
Bởi vì thêm ba món mới nên buôn bán hôm nay đặc biệt tốt, qua buổi trưa hơn một canh giờ, người trong sạp mới dần dần tan đi, mọi người mới có thể nghỉ ngơi. 
Từ bỏ mệt mỏi, mọi người đều đói không chịu được, Đại Hà nuốt nước miếng nói: "Hà Hoa di, hôm nay ta nghe thấy mùi của ma lạt hương oa cùng ma lạt năng thơm quá, đến nỗi ta phải chảy cả nước miếng, trong bụng thì kêu ầm. Hà Hoa di, người cũng làm cho chúng ta một phần ăn trưa đi." 
Tiểu Viễn tuy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609015/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.