Trương Thiết Sơn bất đắc dĩ thở dài, trong giọng nói có chút dụ dỗ: "Như vậy đi, ta không phải tặng cho nàng, ta là cho nàng mượn được không? Nàng cầm trước dùng lúc khẩn cấp, chờ nàng khai trương tửu lâu nhất định có thể kiếm được tiền, đến túc đó có thể trả lại cho ta." 
Lý Hà Hoa biết hắn dỗ nàng, nhưng dù hắn nói có chút đạo lý, nàng cũng không thể đồng ý, nàng làm sao có thể một mặt thì cự tuyệt người ta một mặt thì tại lấy tiền của người ta chứ, vậy nàng sẽ thành loại người gì? 
Dù nàng mở cửa hàng không thành, nàng cũng không cần tiền của hắn. 
Lý Hà Hoa không có cách nào đành phải đẩy túi tiền trở về, nhanh chóng tiễn khách: "Trương Thiết Sơn, ta không cần tiền của ngươi, ngươi về đi ta còn có việc." 
Trương Thiết Sơn mím môi, im lặng không nói mà đứng lên, lại không cầm túi tiền kia trực tiếp rời đi. 
Lý Hà Hoa nóng nảy, vội vàng cầm túi tiền đuổi theo, nhưng mà đã không còn thấy bóng dáng Trương Thiết Sơn nữa. 
Người này làm sao tại như vậy chứ ..... 
Lý Hà Hoa tức giận dậm dậm chân, cầm túi tiền cũng không biết làm sao mới tốt, cuối cùng chỉ có thể mang về, chờ lần tới trả lại cho hắn, dù thế nào nàng cũng không cần. 
Thấy Lý Hà Hoa trở lại trong viện, Trương Thiết Sơn mới từ một cửa hàng trong hẻm đi ra, xoay người đi về thôn. 
Tiền hắn đưa vẫn còn thiếu rất nhiều, muốn mau chóng kiếm đủ tiền cần phải đi săn con mồi lớn mới được. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609029/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.