Lý Hà Hoa bị khẩu khí tiểu đại nhân của Cố Cẩm Chiêu chọc cười, đem gói giấy dầu trong tay đưa cho hắn: "Vậy cảm ơn con luôn chiếu cố Thư Lâm như vậy, hôm nay a di lại làm món mới, mau nếm thử đi." 
Vèo một cái, đôi mắt Cố Cẩm Chiêu lập tức chăm chú nhìn vào gói giấy dầu, cặp mắt kia tựa hồ đang tỏa sáng. 
Bất quá tiểu hài tử này, cũng rất hiểu lễ phép, trong miệng khách khí nói: "Cảm ơn a di, lại làm người tốn kém rồi." Nói xong hình như cảm thấy không đủ, nhóc con lập tức nói tiếp: "Làm sao mà ta có thể không biết xấu hổ rồi nhận mãi như vậy được, thật ngượng ngùng!" 
Lý Hà Hoa nghe vậy liền nghĩ thầm: Chỉ là đôi mắt của ngươi cũng không ngượng ngùng như lời ngươi nói nha tiểu gia hỏa!? 
Nàng bị bộ dáng Cố Cẩm Chiêu miệng thì chê nhưng thân thể lại biểu hiện thành thực chọc đến thiếu chút nữa nhịn cười muốn nội thương, tốn nhiều khí lực mới có thể nhịn được cười, nỗ lực duy trì bộ dáng nghiêm túc: "Không có gì xấu hổ, con chính là hảo bằng hữu của Thư Lâm, a di làm gì đó cho hảo bằng hữu của Thư Lâm ăn là bình thường mà, cho nên đừng ngại, mau cầm đi." 
Cố Cẩm Chiêu nghe vậy, hai tay tiếp nhận gói giấy dầu nói: "Nếu a di nói như vậy thì Cẩm Chiêu sẽ không chối từ nữa, đa tạ a di." 
Lý Hà Hoa cảm khái, thật đúng là một tiểu quỷ lanh lợi. 
Cố Chi Cẩn bất đắc dĩ nhìn cháu trai nhà mình, nói lời khách sáo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609030/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.