Lý Hà Hoa: "Hiện tại phải xin cho Thư Lâm nghỉ mấy ngày, cụ thể mấy ngày thì chưa xác định được, phiền phu tử đồng ý cho Thư Lâm nghỉ phép."
Cố Chi Cẩn nhíu mày, lo lắng nói: "Không có việc gì chứ? Có cần hỗ trợ gì không?"
Lý Hà Hoa lắc đầu: "Cảm ơn phu tử, tạm thời không có gì cần hỗ trợ."
Nghe Lý Hà Hoa nói như vậy, Cố Chi Cẩn không nói gì nữa, mang Thư Lâm đang ngồi sau bàn học đi ra.
Lý Hà Hoa cũng không kịp nói thêm nữa, ôm Thư Lâm vội vàng ra khỏi học quán, lên xe bò La Nhị mượn chạy về thôn.
Thư Lâm thấy sắc mặt Lý Hà Hoa không tốt, mày nhỏ lo lắng nhăn lại, duỗi tay kéo kéo ống tay áo nàng, không tiếng động hỏi mẫu thân làm sao vậy.
Lý Hà Hoa vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Thư Lâm, bây giờ nương muốn nói với con một việc, nhưng con không được sợ hãi nha. Phụ thân con sinh bệnh, muốn gặp Thư Lâm cho nên bây giờ chúng ta đi thăm phụ thân, Thư Lâm đến thì phụ thân sẽ tốt lên."
Nghe nói đi gặp Trương Thiết Sơn, tiểu hài tử hiển nhiên là cao hứng, tuy hắn cũng rất nhớ phụ thân, nhưng nghe phụ thân bệnh liền lo lắng, tay nhỏ gắt gao nắm quần áo Lý Hà Hoa không buông.
Lý Hà Hoa cũng chỉ có thể giải thích như vậy với hài tử, bởi vì hiện tại ngay cả nàng cũng không biết sao lại như vậy.
Thừa dịp trên đường đi, lúc này Lý Hà Hoa mới có thời gian rảnh hỏi La Nhị: "Rốt cuộc Trương Thiết Sơn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609069/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.