Môi Lý Hà Hoa run run, run giọng hỏi La Nhị: "Hắn .... hắn hôn mê mấy ngày rồi?"
La Nhị trả lời: "Đã qua ba ngày, lúc chúng ta nâng hắn về hắn chỉ tỉnh lại một lần vào ban đêm."
Nhớ tới lời lúc Trương Thiết Sơn mở mắt ra nói với hắn, giờ khắc này La Nhị nhịn không được mà nói với Lý Hà Hoa: "Hắn tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là kêu ta mang hổ hắn săn được đi bán, nói là ..... nói là nếu hắn không qua khỏi, giữ lại một phần cho thẩm, còn lại cho ngươi, còn nói..."
Lý Hà Hoa vội hỏi: "Còn nói cái gì?"
La Nhị thống khổ nói: "Hắn còn nói nếu có thể thì để ngươi mang Thư Lâm trở về nhìn hắn một tần."
Nói xong La Nhị nhịn không được dậm chân một cái: "Rốt cuộc Thiết Sơn hắn nghĩ gì vậy chứ? Cho dù hổ có đáng giá cũng không thể đụng vào, có tiền mà không có mệnh thì cần tiền làm gì? Hắn cũng không phải người thiếu tiền, còn đi săn hổ làm gì! Thật sự là .... thật là ... haizz."
Mặt Lý Hà Hoa mất hết huyết sắc, lo sợ run rẩy......
Trương Thiết Sơn không thiếu tiền, hắn không cần nhiều lần đối mặt nguy hiểm mà đi săn hổ, sở dĩ hắn muốn đi săn hổ trừ bỏ vì nàng thì không còn nguyên nhân nào khác.
Lý Hà Hoa không tự chủ được nhớ lại tời Trương Thiết Sơn nói với nàng, hắn nói để nàng không cần lo lắng chuyện tiền bạc, hắn nói tiền hắn sẽ nghĩ cách, thì ra cách của hắn là đi bắt hổ.
Nam nhân này, hắn vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609070/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.